Đôi chân
Con đã từng đi bằng đôi chân của cha. Đôi chân cha cõng con đến trường mỗi mùa nước ngập. Cha không để con đi 1 mình, sợ con đĩa bám vào chân hút máu, sợ cây cầu dừa đóng rêu trơn trượt . Con ngồi yên trên lưng cha, nghe rõ từng tiếng bước chân lõm bõm. Đường đến trường xa lắm. Mỗi khi tới nơi hai bàn chân cha trắng bệt ra, móp méo vì phải dầm nước lâu..
Con đã từng đi bằng đôi chân của cha. Đó là những ngày trái gió trở trời , đôi chân quày quả đi từ nhà ra trạm xá . Cha phải đi đường tắt để mau đem thuốc về cho con mỗi khi lên cơn nóng sốt ,ho hen. Đường nhỏ, ít người đi, mắc cỡ mọc đầy . Bao giờ khi trở về bàn chân cha cũng chi chít những vết gai cào
Con đã từng đi bằng đôi chân của cha. Đó là năm con lên bảy. Mỗi buổi chiều cha thường tập cho con đi xe đạp trên con đường nhỏ dọc bờ sông. Chiếc xe mini nhỏ xíu, cha ngồi trước , con ngồi sau. Cha luôn kịp thời chống chân giữ thăng bằng mỗi khi xe loạng choạng. Có cha, con chưa bao giờ sợ ngã. Chiếc xe cứ bon bon chạy trên đường.
Sài gòn chiều nay mưa như trút nước . Con hẻm nhỏ vào khu nhà trọ nơi con ở nước ngập lên tới gối . Nước mưa đục ngầu. Con biết chẳng có con đĩa nào bám vào chân hút máu. Vậy mà con vẫn thèm như ngày xưa , được cha cõng trên lưng. Nhưng không được nữa rồi . Con đã lớn. Con phải tự đi trên đôi chân của mình, phải không cha ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét